Cả thành phố chìm trong nước biển. Có nơi mực nước trong nhà cao đến 8ft. Một gia đình đạo hữu chùa Bửu Môn phải leo lên nóc nhà và sau đó được ca-no đến cứu.
Lớp Việt Ngữ chùa Bửu Môn ngày 5-10-08 các học sinh vùng Bridge City vắng mặt hoàn toàn. Ban Điều Hành, cô thầy giáo quyết định tổ chức cuộc đi thăm và ủy lạo ngay trong ngày đó. Phái đoàn trong đồng phục quần xanh áo trắng gồm trên 40 người, kể cả các em học sinh lớp Việt Ngữ.
Đến nhà đạo hữu Lê Văn Tư, người đại diện chùa Bửu Môn ở vùng nầy, lúc 1:45. Nhà anh Tư không bị ngập nước. Trong nhà có khoảng 25 người thuộc 4, 5 gia đình đang tạm trú. Tình đồng hương, tình đồng đạo hiện rõ ràng ở nơi đây. Sau khi thăm hỏi và chuyển mấy thùng mì đến các gia đình, tôi truyền đạt lời của Hòa thượng Huyền Việt rằng chùa sẵn sàng đón các gia đình bị bão lụt về chùa trú ngụ cho đến khi ổn định lại cuộc sống. Anh Tư ghi nhận và hứa rằng sẽ chuyển lời.
Sau đó anh Tư đã đưa chúng tôi đi thăm từng gia đình có con em đang học lớp Việt Ngữ. Thật không thế nào tưởng tượng được! Tất cả vật dụng trong nhà, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, giường ngủ, bàn ghế, áo quần, tất cả đều thành phế thải, đang được đưa ra đường chờ xe đến đem đi vứt bỏ.
Nhà đạo hữu Trân, chỉ còn lại khung sườn bằng gỗ chơ vơ. Hôm đó cô giáo Chi đã xin Hội Hồng Thập Tự 42 phần ăn nóng, chúng tôi đứng mà ăn vì trong nhà không còn vật gì có thể kê được để mà ngồi. Nơi đây, tình bạn học, tình đồng hương đồng đạo nở rộ hơn bao giờ hết.
Rời nhà chị Trân, chúng tôi đi bộ. Hai bên đường, đồ vật hư hỏng bị phế thải chất cao hơn đầu người. Đường vì thế trở nên hẹp, hai xe chạy ngược chiều như là không đủ chỗ. Người dân vùng Bridge City nói rằng hơn 100 năm nay mới có trận bão lụt lớn như thế nầy.
Ngày 6-10-08, đạo hữu Ngọc Tú từ Beaumont gọi điện thoại cho tôi. Cô phát tâm tặng 12 thùng mì, xin gởi đến bà con vùng Bridge City. Thầy Huyền Việt và tôi đến nhà Tư vào lúc 2 giờ trưa, trong nhà vẫn còn 4 gia đình tạm trú. Thầy ủy lạo, chia buồn với mọi người vì thiên tai bảo lụt, cùng phân phối các thùng mì do cô Ngọc Tú gởi tặng. Lần lượt chúng tôi đến thăm nhà các đạo hữu Dũng, Trân, Cúc, Đê, Bạn…. Một vài đạo hữu ôm lấy thầy vì quá cảm xúc. Tại nhà đạo hữu Mười Tân có ba gia đình tạm trú. Chúng tôi dừng lại khá lâu. Đạo hữu mười Tân đến bên thầy, cười bảo: “Thầy ơi! Trúng số đi, chia bớt cho tụi con sửa lại nhà cửa.” Thầy bảo: “Lâu lâu mới mua một lần, nhưng mua mà không dò vì biết vùng mình không ai trúng. Mà nếu trúng, liệu còn có thầy ở chùa nữa hay không?” Tư đang nằm đong đưa trên võng, ngồi dậy, đến bên tôi, nói: “Anh Chính này, công việc mình làm xưa nay, công đức ấy có đưa mình đến Tây phương không, hay là đến Tây Ninh đây?” Tôi giật mình, ngồi bật dậy, một linh cảm không tốt, tôi lắc đầu xua đi một ám ảnh đen tối. Tôi gắt với Tư: “Đừng nói xàm nữa, còn quá nhiều việc mình phải lo, ở đó mà Tây Phương với Tây Ninh!”
Cả đoàn về lại nhà Tư lúc gần 6 giờ chiều. Tư vui vẻ bắt tay thầy và tôi, hẹn ngày gặp lại.
Ngày 7-10-08, tôi đưa vợ đi Houston khám bịnh. 7:50, trời mưa không thấy đường chạy. Cô giáo Thanh từ Beaumont điện thoại cho tôi, giọng thiệt buồn: “Bác chính ơi, bác Lê văn Tư đã chết tại bịnh viện lúc 2:55 sau cơn chấn động tim!” Tôi lặng người vì cái tin quá đột ngột. Không thể tưởng tượng được mới chiều qua, tay còn trong tay, siết chặt tay nhau hẹn ngày gặp lại. Thật là vô thường. Thật là bào ảnh. Tôi vội báo tin cho thầy, rồi hủy bỏ chuyến đi Dallas như dự liệu, trở về Orange sau khi vợ tôi khám bịnh xong.
Ngày 8-10-08, tôi đến nhà quàng Bridge City lúc 1:18, chị Tư trong tang lễ màu đen, cúi đầu trước thi thể anh Tư, tỉ tê lời than thương tiếc nuối. Chị độc thoại với anh, không hề để ý đến người chung quanh. Tư nằm trong quan tài, mái tóc đen và dầy, da mặt hơi đen trong bộ Âu phục, bình thản như nằm ngủ triền miên, không bao giờ thức giấc. Tôi nắm lấy tay Tư, thì thầm lời vĩnh biệt. Chị Tư quay qua tôi, mặt đầm đìa nước mắt. Tôi xin chị chớ quá bi thương, hãy để Tư đi trong thanh thản. Những lời tôi biết là thừa thải biết bao trong tình trạng nầy!
Ngày 10-10-08, lúc 12:15, trước lễ di quan, mọi người xếp hàng thăm anh lần cuối. Chư Tăng làm lễ đậy nắp quan tài, tôi không tiển anh Tư đến nơi hỏa táng, chỉ xin thì thầm lời vĩnh biệt với anh. Một vài giờ nữa thôi, thân tạm bợ, vay mượn của cát bụi sẽ trở về cát bụi. Hỉ, nội, ái, ố, ai, lạc, dục, anh không còn vướng bận. Thiện duyên anh đã làm, và với hằng hà vô lượng kiếp tiếp theo, tôi tin có kiếp tôi sẽ lại gặp anh, để cùng song hành làm tiếp việc thiện đã làm. Và tôi tin với hiện kiếp, anh sẽ về được Tây Phưong Cực Lạc, chứ không phải là Tây Ninh.
Một lần tạm chia tay, hẹn ngày gặp lại, ai ngờ lại là lần vĩnh biệt. Xin vĩnh biệt anh Tư, người bạn đồng hành thân thương đáng mến của tôi.
ĐH. Nguyễn Đình Chính,
Lớp Việt Ngữ Chùa Bửu Môn
| < Prev | Next > |
|---|






Subscribe to RSS Feed